[Longfic ShinShi] Lie _ Chap 3
Chap 3:Ghen tuông
Bara vui vẻ ngắm hai chiếc vé đi xem bóng đá do Mitsuhiko tặng, nhằm chào đón thành viên mới của nhóm thám tử...nhí...
“Bây giờ không còn là 'nhí' rồi..."
Cười nhẹ, cô xuống bếp, pha cốc nước gấc rồi mang lên phòng thư viện...:
- *Cốc cốc* Kudo-nii, em vào được chứ?
Tiếng người đàn ông vọng lại từ trong phòng:
- Mời em...
...
Bara mở cửa và bước vào, cô đã quá quen thuộc với sự tráng lệ của căn phòng thư viện - một kho tàng tri thức.
Tiến đến bàn, đặt cho anh một cốc nước gấc và thuốc nhỏ mắt, cô cười mỉa:
- Đọc ít thôi anh, kẻo lại bị cận đấy! Uống cốc nước gấc mà em pha đi.
Shinichi khựng lại vài giây, khuôn mặt sửng sốt nhìn Bara:
- Hết chỗ này á?! Ngấy lắm~~
- Ngoan mà uống cho hết đi. Mà này, ngày mai đi xem bóng đá cùng em nhé, có Higo-san đó! - Bara ôm mặt nhìn Shinichi, nói.
Anh thở dài nhìn Bara, rồi nhìn cốc nước một cách chán nản:
- Nếu anh đi thì anh sẽ không uống!
- Bớt điều kiện đi ông anh! Chẳng phải anh là người thích xem nhất sao! Em đến đó chỉ để cổ vũ cho Higo-san thôi! - Bara gõ tay vào chán anh, rồi nói tiếp - Mà cũng muộn rồi, bye anh! Chúc ngủ ngon~!
Bara bước ra khỏi phòng sau tiếng thở dài của Shinichi:
- Ừm...Chúc em ngủ ngon...!
Anh nói rồi cầm cốc nước gấc trên bàn, gắng uống cho bằng hết...
Một ngày đã kết thúc tại nhà Kudo...!
_____Sáng hôm sau_____
Bara vội mở cửa phòng thư viện, nơi Shinichi đang trút một giấc ngủ ngon lành trên chồng sách trinh thám.
Bực bội, cô rút chiếc ghế mà anh đang ngồi ra làm anh ngã xuống sàn. May thay, điều đó lại giúp anh chàng cảnh sát tỉnh giấc một cách dễ dàng. Bỗng một mùi...phát ra từ miệng Shinichi khi anh nói làm cô phải bật ngửa:
- Đau thế~! Gãy xương rồi...
...
Cơn tức giận của Bara đã lên đến não, cô hét to vào mặt Shinichi:
- ANH BẬN CÁI KIỂU QUÁI GÌ MÀ ĐÊM QUA KHÔNG ĐÁNH RĂNG HẢ????!
Nói xong, cô lôi anh vào phòng vệ sinh kèm theo mấy bộ quần áo rồi nói:
- Ngoan ngoãn làm vệ sinh thân thể cho cẩn thận, thay quần áo đi nữa!
.
.
.
.
.
Hai người lại dẫn nhau đi ăn ngoài phố. Ăn xong, họ lôi nhau đi xem bóng đá.
Tình cờ, hai người họ gặp Higo. Vừa đứng lúc anh ta chuẩn bị xong, Bara bắt chuyện ngay với Higo, đúng hơn ra là-cô-bộp-ngay-một-câu:
- Chào anh! Anh cho em xin chữ ký nhé! Được không!
- Tất nhiên rồi! - Higo lấy ra một chiếc bút và nhận tờ giấy từ cô, rồi hỏi - Tên em là gì?
Không ngần ngại, cô trả lời ngay thần tượng của mình:
- Miya...à...Ameno Bara ạ!
Câu nói ngây lập tức thu được sự chú ý của Shinichi.
“Miya...? Miyano Shiho...sao?"
Shinichi thầm nghĩ, nhưng lại cho qua... Lại ngắm hai con người đang vui vẻ kia...
...Mà lòng anh thấy TỨC!
...
- Được rồi! Cảm ơn em! - Higo đưa tờ giấy cho Bara và tặng cô một nụ cười làm cô chết ngạt...
- Dạ vâng~~~! Cảm ơn anh~ Chúc anh mắn~~~~ - Bara đáp lại nụ cười của Higo.
Trong khi Bara còn chưa say nắng hết, Higo còn tặng cô cái thơm má mà không để ý thấy anh chàng đang bốc lửa bên cạnh:
- Em đẹp lắm! Chào em!
...
“Khốn nạn~~~! Thật to gan!" - Shinichi bực bội, thầm nguyền rủa anh chàng Higo.
_____Một lát sau_____
Trận đấu bắt đầu...
Lúc đó, Shinichi cứ nhìn chằm chằm vào Bara. Tất nhiên, cô chẳng mảy may để ý vì thần tượng của cô đang vất vả thế kia, làm sao mà sánh bằng nỗi vất vả của anh chàng thám tử ngồi bên.
- Higo!!! Cố lên! Có em ở nơi đây!!!!!! - Bara đứng lên, hét to cổ vũ làm Shinichi tức điên.
...
Trận đấu kết thúc, đội Big Osaka thua đội Tokyo Spirit.
.
.
.
.
.
- Hic~~~!
Bara mệt mỏi lết trên con đường về nhà. Cảm thấy khó chịu trong tình cảnh này, Shinichi lên tiếng than thở:
- Thôi đi được không! Hắn ta thật không đáng để em buồn thế này!!
Lau nước mắt, Bara ngước nhìn Shinichi, chợt phẫn nộ đáp:
- Sao vậy?! Đó là người mà em rất thích! Nếu thấy người ấy thất bại như thế, em buồn là chuyện đương nhiên!
- Em... - Shinichi trợn tròn mắt, rồi lại thở dài. Anh nói tiếp, chất giọng có chút hờn ghen...
- Tùy em...!
...
Trưa lại đến...
...Và hai anh em không ăn cùng nhau...
...Có lẽ họ quyết định im lặng với nhau một chút...
Bởi, họ chưa bao giờ to tiếng với nhau như vậy...
.
.
.
.
.*Café Poirot*
- Ra vậy...hai đứa đang giận nhau...
Rei đặt một đĩa sandwich lên bàn, thở dài đáp lại cho cái tình cảnh hết sức hỗn độn của cô bé bốn mắt kỳ lạ:
- Nghe anh nói có vẻ như chuyện của em đơn giản lắm nhỉ...?! - Liếc nhìn Rei bằng ánh mắt sắc lẹm, Bara nói.
- Cái chuyện giận hờn vu vơ của hai đứa, có nói với anh thì chẳng khác nào 'đàn cầm đem gảy tai trâu'. Sao không thử hỏi Ran-kun hay Sonoko-kun ấy! - Rei nói, rồi ngồi đối diện với cô.
- Sao mà vậy được, hai đứa ấy đâu có biết chuyện của em như thế nào đâu. Cái chuyện thuốc giải APTX 4869 không tác dụng với em đó làm em phải giả chết, rồi teo nhỏ, nói dối mọi người thế này chỉ có Generic với anh biết thôi...
Bara thở dài, rồi lại nhìn chăm chăm vào anh chàng phục vụ viên của Poirot như thể tìm kiếm một câu trả lời mặc dù...:
- Anh không biết, có chết anh cũng không lo được cái chuyện của em...
.
.
.
.
.
Chịu chết, Bara lại lết chân đi quanh phố. Giữa mùa hè nóng nực, cô cầu mong cho tên thám tử đó đang ở đây, mang chiếc ô màu đen ấy để che nắng cho cô...
Đã 2 tiếng kể từ khi cô ra khỏi nhà...
.
.
.
.
.
*Nhà Kudo*
Ăn trưa xong, Shinichi lên phòng, đặt mình xuống giường như thể đặt một tảng đá nặng trĩu lên vậy.
Nhắm mặt lại, những suy nghĩ lại ùa về trong đầu khiến anh chợt tỉnh giấc, tự hỏi:
- Tại sao mình lại tức giận như thế...?!
Hay...khi cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu, một câu hỏi khác lại được cất lên:
- Con bé đang làm gì? Ở đâu giữa mùa hè nóng nực thế này...?
Khỏi nghĩ, anh lập tức lấy ô, phóng như bay ra ngoài với tâm trạng lo lắng...
.
.
.
.
Bara đến một quán kem nổi tiếng, mua cho mình một cây rồi ngồi xuống ghế đá. Nhưng cây kem đó cũng chẳng làm dịu đi cơn nóng bức của mùa hè.
Không để ý, cô ngồi đúng cái ghế có ánh sáng mặt trời chiếu mạnh nhất, chiếu thẳng vào đầu cô làm cô say nắng.
Bara ngã gục xuống mặt ghế nóng rát trước sự hoảng hốt của bao nhiêu người.
Bấy giờ đã được 3 tiếng.
...
Shinichi hốt hoảng tìm Bara, anh nhớ cô chẳng mang lấy một cái mũ để phòng thân...
Sự việc xảy ra của mấy ngày trước ùa về làm tâm trạng anh cảm thấy nhức nhối...
Anh đứng im ở bia mộ Shiho như trời trồng. Trong khi Bara đến đó với tất cả sự lo lắng, đau xót của cô nhưng nhận lại từ anh chỉ là một sự lạnh nhạt pha lẫn với một chút giận hờn.
Shinichi sợ việc này lại xảy ra một lần nữa...
Đột nhiên thấy đám đông, anh dừng lại vì tò mò nhưng lại nghĩ ở đó có vụ án, xác chết ở đấy nên...chạy tiếp...!
Chợt trong lúc đó, anh lại thấy mái tóc màu nâu đỏ hơi bết lại và cặp kính sắp bị rơi xuống. Anh chạy ngay đến đó, đẩy mọi người ra và bế người đó lên...
Vì anh biết đấy là Bara!!
.
.
.
.
.
*Nhà Kudo_Phòng Shinichi*
Chiếc khăn trắng nằm gọn gàng trên trán Bara giúp giảm bớt sức nóng làm cô tỉnh lại sau cơn say...
Dần dần hé mi mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Shinichi - đúng hơn là anh ta đang khóc vì lo cho cô, nhưng cũng mừng khi thấy cô tỉnh lại.
- Xin lỗi em... - Shinichi khóc nức nở, nói.
Dừng lại một chút để hồi sức, cô vẫn im lặng lắng nghe, thả hồn cảm nhận vào từng cảm xúc của anh bây giờ. Sau lúc đó, cô nói một câu bông đùa, hy vọng có thể làm tâm trạng anh khá lên:
- Thám tử lừng danh mà cũng khóc trước mặt một tiểu nử vốn chẳng được ngài coi như người mà vẫn khóc trước mặt cô ấy à? Yếu đuối quá thần dân ơi~~~
Shinichi lại nhìn cô, cười mỉm, nước mắt có phần ít đi, rồi trả lời trong khi giọng có phần nghẹn ngào:
- Ai mà chẳng có lúc khóc...chứ!
Bara thở dài nhìn Shinichi, rồi cô nhắm mắt lại và nói:
- Anh không cần phải xin lỗi, em mới là người có lỗi.
- Anh đã giận vô căn cứ mà, anh có phải là bố hay bạn trai của em đâu mà có quyền giận em như thế chứ!
Shinichi ngồi dậy, nhìn đồng hồ và nói:
- Anh chuẩn bị bữa tối đây! Cùng làm nhé, em gái của anh!
Bara ngơ ngác nhìn Shinichi, cô không ngờ rằng anh lại coi cô như em gái.
Shinichi nhìn cô, im lặng một hồi...
“Thật tốt nếu như bây giờ tôi còn coi em như em gái. Có lẽ tôi bắt cá hai tay rồi..."
...
“Và...nếu như em là 'cô ấy' thì tốt biết mấy!"
Bara vui vẻ ngắm hai chiếc vé đi xem bóng đá do Mitsuhiko tặng, nhằm chào đón thành viên mới của nhóm thám tử...nhí...
“Bây giờ không còn là 'nhí' rồi..."
Cười nhẹ, cô xuống bếp, pha cốc nước gấc rồi mang lên phòng thư viện...:
- *Cốc cốc* Kudo-nii, em vào được chứ?
Tiếng người đàn ông vọng lại từ trong phòng:
- Mời em...
...
Bara mở cửa và bước vào, cô đã quá quen thuộc với sự tráng lệ của căn phòng thư viện - một kho tàng tri thức.
Tiến đến bàn, đặt cho anh một cốc nước gấc và thuốc nhỏ mắt, cô cười mỉa:
- Đọc ít thôi anh, kẻo lại bị cận đấy! Uống cốc nước gấc mà em pha đi.
Shinichi khựng lại vài giây, khuôn mặt sửng sốt nhìn Bara:
- Hết chỗ này á?! Ngấy lắm~~
- Ngoan mà uống cho hết đi. Mà này, ngày mai đi xem bóng đá cùng em nhé, có Higo-san đó! - Bara ôm mặt nhìn Shinichi, nói.
Anh thở dài nhìn Bara, rồi nhìn cốc nước một cách chán nản:
- Nếu anh đi thì anh sẽ không uống!
- Bớt điều kiện đi ông anh! Chẳng phải anh là người thích xem nhất sao! Em đến đó chỉ để cổ vũ cho Higo-san thôi! - Bara gõ tay vào chán anh, rồi nói tiếp - Mà cũng muộn rồi, bye anh! Chúc ngủ ngon~!
Bara bước ra khỏi phòng sau tiếng thở dài của Shinichi:
- Ừm...Chúc em ngủ ngon...!
Anh nói rồi cầm cốc nước gấc trên bàn, gắng uống cho bằng hết...
Một ngày đã kết thúc tại nhà Kudo...!
_____Sáng hôm sau_____
Bara vội mở cửa phòng thư viện, nơi Shinichi đang trút một giấc ngủ ngon lành trên chồng sách trinh thám.
Bực bội, cô rút chiếc ghế mà anh đang ngồi ra làm anh ngã xuống sàn. May thay, điều đó lại giúp anh chàng cảnh sát tỉnh giấc một cách dễ dàng. Bỗng một mùi...phát ra từ miệng Shinichi khi anh nói làm cô phải bật ngửa:
- Đau thế~! Gãy xương rồi...
...
Cơn tức giận của Bara đã lên đến não, cô hét to vào mặt Shinichi:
- ANH BẬN CÁI KIỂU QUÁI GÌ MÀ ĐÊM QUA KHÔNG ĐÁNH RĂNG HẢ????!
Nói xong, cô lôi anh vào phòng vệ sinh kèm theo mấy bộ quần áo rồi nói:
- Ngoan ngoãn làm vệ sinh thân thể cho cẩn thận, thay quần áo đi nữa!
.
.
.
.
.
Hai người lại dẫn nhau đi ăn ngoài phố. Ăn xong, họ lôi nhau đi xem bóng đá.
Tình cờ, hai người họ gặp Higo. Vừa đứng lúc anh ta chuẩn bị xong, Bara bắt chuyện ngay với Higo, đúng hơn ra là-cô-bộp-ngay-một-câu:
- Chào anh! Anh cho em xin chữ ký nhé! Được không!
- Tất nhiên rồi! - Higo lấy ra một chiếc bút và nhận tờ giấy từ cô, rồi hỏi - Tên em là gì?
Không ngần ngại, cô trả lời ngay thần tượng của mình:
- Miya...à...Ameno Bara ạ!
Câu nói ngây lập tức thu được sự chú ý của Shinichi.
“Miya...? Miyano Shiho...sao?"
Shinichi thầm nghĩ, nhưng lại cho qua... Lại ngắm hai con người đang vui vẻ kia...
...Mà lòng anh thấy TỨC!
...
- Được rồi! Cảm ơn em! - Higo đưa tờ giấy cho Bara và tặng cô một nụ cười làm cô chết ngạt...
- Dạ vâng~~~! Cảm ơn anh~ Chúc anh mắn~~~~ - Bara đáp lại nụ cười của Higo.
Trong khi Bara còn chưa say nắng hết, Higo còn tặng cô cái thơm má mà không để ý thấy anh chàng đang bốc lửa bên cạnh:
- Em đẹp lắm! Chào em!
...
“Khốn nạn~~~! Thật to gan!" - Shinichi bực bội, thầm nguyền rủa anh chàng Higo.
_____Một lát sau_____
Trận đấu bắt đầu...
Lúc đó, Shinichi cứ nhìn chằm chằm vào Bara. Tất nhiên, cô chẳng mảy may để ý vì thần tượng của cô đang vất vả thế kia, làm sao mà sánh bằng nỗi vất vả của anh chàng thám tử ngồi bên.
- Higo!!! Cố lên! Có em ở nơi đây!!!!!! - Bara đứng lên, hét to cổ vũ làm Shinichi tức điên.
...
Trận đấu kết thúc, đội Big Osaka thua đội Tokyo Spirit.
.
.
.
.
.
- Hic~~~!
Bara mệt mỏi lết trên con đường về nhà. Cảm thấy khó chịu trong tình cảnh này, Shinichi lên tiếng than thở:
- Thôi đi được không! Hắn ta thật không đáng để em buồn thế này!!
Lau nước mắt, Bara ngước nhìn Shinichi, chợt phẫn nộ đáp:
- Sao vậy?! Đó là người mà em rất thích! Nếu thấy người ấy thất bại như thế, em buồn là chuyện đương nhiên!
- Em... - Shinichi trợn tròn mắt, rồi lại thở dài. Anh nói tiếp, chất giọng có chút hờn ghen...
- Tùy em...!
...
Trưa lại đến...
...Và hai anh em không ăn cùng nhau...
...Có lẽ họ quyết định im lặng với nhau một chút...
Bởi, họ chưa bao giờ to tiếng với nhau như vậy...
.
.
.
.
.*Café Poirot*
- Ra vậy...hai đứa đang giận nhau...
Rei đặt một đĩa sandwich lên bàn, thở dài đáp lại cho cái tình cảnh hết sức hỗn độn của cô bé bốn mắt kỳ lạ:
- Nghe anh nói có vẻ như chuyện của em đơn giản lắm nhỉ...?! - Liếc nhìn Rei bằng ánh mắt sắc lẹm, Bara nói.
- Cái chuyện giận hờn vu vơ của hai đứa, có nói với anh thì chẳng khác nào 'đàn cầm đem gảy tai trâu'. Sao không thử hỏi Ran-kun hay Sonoko-kun ấy! - Rei nói, rồi ngồi đối diện với cô.
- Sao mà vậy được, hai đứa ấy đâu có biết chuyện của em như thế nào đâu. Cái chuyện thuốc giải APTX 4869 không tác dụng với em đó làm em phải giả chết, rồi teo nhỏ, nói dối mọi người thế này chỉ có Generic với anh biết thôi...
Bara thở dài, rồi lại nhìn chăm chăm vào anh chàng phục vụ viên của Poirot như thể tìm kiếm một câu trả lời mặc dù...:
- Anh không biết, có chết anh cũng không lo được cái chuyện của em...
.
.
.
.
.
Chịu chết, Bara lại lết chân đi quanh phố. Giữa mùa hè nóng nực, cô cầu mong cho tên thám tử đó đang ở đây, mang chiếc ô màu đen ấy để che nắng cho cô...
Đã 2 tiếng kể từ khi cô ra khỏi nhà...
.
.
.
.
.
*Nhà Kudo*
Ăn trưa xong, Shinichi lên phòng, đặt mình xuống giường như thể đặt một tảng đá nặng trĩu lên vậy.
Nhắm mặt lại, những suy nghĩ lại ùa về trong đầu khiến anh chợt tỉnh giấc, tự hỏi:
- Tại sao mình lại tức giận như thế...?!
Hay...khi cảm giác tội lỗi tràn ngập trong đầu, một câu hỏi khác lại được cất lên:
- Con bé đang làm gì? Ở đâu giữa mùa hè nóng nực thế này...?
Khỏi nghĩ, anh lập tức lấy ô, phóng như bay ra ngoài với tâm trạng lo lắng...
.
.
.
.
Bara đến một quán kem nổi tiếng, mua cho mình một cây rồi ngồi xuống ghế đá. Nhưng cây kem đó cũng chẳng làm dịu đi cơn nóng bức của mùa hè.
Không để ý, cô ngồi đúng cái ghế có ánh sáng mặt trời chiếu mạnh nhất, chiếu thẳng vào đầu cô làm cô say nắng.
Bara ngã gục xuống mặt ghế nóng rát trước sự hoảng hốt của bao nhiêu người.
Bấy giờ đã được 3 tiếng.
...
Shinichi hốt hoảng tìm Bara, anh nhớ cô chẳng mang lấy một cái mũ để phòng thân...
Sự việc xảy ra của mấy ngày trước ùa về làm tâm trạng anh cảm thấy nhức nhối...
Anh đứng im ở bia mộ Shiho như trời trồng. Trong khi Bara đến đó với tất cả sự lo lắng, đau xót của cô nhưng nhận lại từ anh chỉ là một sự lạnh nhạt pha lẫn với một chút giận hờn.
Shinichi sợ việc này lại xảy ra một lần nữa...
Đột nhiên thấy đám đông, anh dừng lại vì tò mò nhưng lại nghĩ ở đó có vụ án, xác chết ở đấy nên...chạy tiếp...!
Chợt trong lúc đó, anh lại thấy mái tóc màu nâu đỏ hơi bết lại và cặp kính sắp bị rơi xuống. Anh chạy ngay đến đó, đẩy mọi người ra và bế người đó lên...
Vì anh biết đấy là Bara!!
.
.
.
.
.
*Nhà Kudo_Phòng Shinichi*
Chiếc khăn trắng nằm gọn gàng trên trán Bara giúp giảm bớt sức nóng làm cô tỉnh lại sau cơn say...
Dần dần hé mi mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Shinichi - đúng hơn là anh ta đang khóc vì lo cho cô, nhưng cũng mừng khi thấy cô tỉnh lại.
- Xin lỗi em... - Shinichi khóc nức nở, nói.
Dừng lại một chút để hồi sức, cô vẫn im lặng lắng nghe, thả hồn cảm nhận vào từng cảm xúc của anh bây giờ. Sau lúc đó, cô nói một câu bông đùa, hy vọng có thể làm tâm trạng anh khá lên:
- Thám tử lừng danh mà cũng khóc trước mặt một tiểu nử vốn chẳng được ngài coi như người mà vẫn khóc trước mặt cô ấy à? Yếu đuối quá thần dân ơi~~~
Shinichi lại nhìn cô, cười mỉm, nước mắt có phần ít đi, rồi trả lời trong khi giọng có phần nghẹn ngào:
- Ai mà chẳng có lúc khóc...chứ!
Bara thở dài nhìn Shinichi, rồi cô nhắm mắt lại và nói:
- Anh không cần phải xin lỗi, em mới là người có lỗi.
- Anh đã giận vô căn cứ mà, anh có phải là bố hay bạn trai của em đâu mà có quyền giận em như thế chứ!
Shinichi ngồi dậy, nhìn đồng hồ và nói:
- Anh chuẩn bị bữa tối đây! Cùng làm nhé, em gái của anh!
Bara ngơ ngác nhìn Shinichi, cô không ngờ rằng anh lại coi cô như em gái.
Shinichi nhìn cô, im lặng một hồi...
“Thật tốt nếu như bây giờ tôi còn coi em như em gái. Có lẽ tôi bắt cá hai tay rồi..."
...
“Và...nếu như em là 'cô ấy' thì tốt biết mấy!"
Nhận xét
Đăng nhận xét