[Longfic ShinShi] Lie _ Chap 4

Chap 4: Chuyện con mèo

   Từ ngày hôm đó, Bara ngạc nhiên khi Shinichi thay đổi hẳn thái độ đối với cô.

   Ví dụ như...

    - Em đã nói là em lên lớp 8 rồi! Em.tự.đi.học.được.mà!

   Nói đến thế nhưng anh chàng chẳng để tâm, cứ đưa cô đi học...

   ...Cuối cùng thì đầu anh mọc một cái u to tướng - thành quả do việc không nghe lời cô!

   Nhưng cuối cùng, bằng một cách quái đản nào đó, cô giơ hai tay đầu hàng, chấp nhận để Shinichi làm 'tài xế' của cô.

   Hay...một tình huống khác...

    - Bara-chan~~! Em còn sợ ma không? Chắc có nhỉ, em còn BÉ lắm mà! Vậy để buổi tối anh ngủ chung cùng em nhé! - Shinichi nói liền một mạch để lấn át câu trả lời của Bara.

   Ánh mắt cô sắc bén nhìn Shinichi hồi lâu, rồi đổ cho anh một gáo.nước.lạnh:

    - Em không nhớ là mình đã nói sợ ma, nếu như người đó là anh vậy thì tại sao anh không lấy Ran về nhà mà ngủ? Đúng hơn hết là em không ngủ cùng với anh đâu!

   Thật vui là vì lúc đó anh ngoan ngoãn nghe lời cô.

   Và cả đêm hôm đó, Shinichi chẳng thể ngủ được.

   Anh chàng lại nghĩ ra những trò tinh quái nữa...

   Một tình huống khác...

   Bây giờ là hè, có rất nhiều cô cậu trẻ rủ nhau đi chơi, tắm biển, làm tóc,...

   Chuyện là thế này...Bara vào lớp đã lâu, lại mang cho mình vẻ ngoài xinh đẹp và trí thông minh vượt bậc,...được rất nhiều cậu bạn trong lớp để ý, thêm cả mấy senpai lớp trên hay mấy cu cậu năm nhất, năm hai...

   Và cậu bạn ngồi dưới bàn cô, để ý cô từ lâu, bây giờ thu hết can đảm để...:

    - A...Ameno-san này, sáng ngày mai cậu đi chơi với mình nhé!

   Anh ấy là Sotaru, với sự nghiêm túc và chững trạc mang vẻ người lớn, vẻ ngoài điển trai, học khá giỏi, ý thức tốt, cậu chàng này cũng chiếm phần lớn số fan nữ. Tất nhiên, đó cũng là điều đã thôi thúc cậu đến tận nhà Bara để nói những lời này mà lại không gọi điện trực tiếp.

   Và Sotaru cũng chẳng mảy may để ý “anh trai" của cô bạn mình thích đang nghe rõ từng tiếng, từng lời mà cậu thốt ra. Nghe Sotaru nói xong, Shinichi phát hoảng.

   Cả tối hôm đó, Shinichi dốc hết sức mình để ngăn không cho cô đi!

   Và chắc chắn đó sẽ không phải là tình huống cuối cùng...
...
   Với những hành động kỳ quặc của Shinichi, Bara cảm thấy anh như vừa uống một loại thuốc lạ hoắc nào đó rồi đi lên cơn. Lo lắng cho cô thái quá hay...đi làm loạn với người khác chỉ vì cô vậy...

   Anh như một con người hoàn toàn khác lạ. Cô sợ, sợ như vậy, sợ anh sẽ lo lắng cho cô quá nhiều mà bỏ quên Ran.

   Rồi cô cười khẩy khi nhắc đến Ran - người con gái tuy không phải là rất đẹp nhưng cũng đủ để làm đốn tim chàng hoàng tử mà cô siêu lòng.

   Tắt đèn đi ngủ, cô thầm mong rằng những suy nghĩ ấy sẽ tan biến, và cô sẽ có một giấc ngủ êm đềm.

   Cô phải che giấu thân phận thật lần thứ hai, sau khi thuốc giải không còn hiệu nghiệm với cô...

   ...Và Vermouth còn sống, cô ta đã trốn đến một nơi nào đó...

   Cô không muốn để anh và mọi người phải đính lối đến rắc rối này một lần nữa! Vermouth là đối thủ của cô, một mụ phù thuỷ ngàn mặt với nhan sắc huyền ảo và trình độ cải trang tinh tế đến tuyệt vời. Nhưng, dù cô ta như thế nào, Bara cũng một thân một mình gánh chịu.

   Vì cô mới là đối thủ của Vermouth! Không phải anh!

   Nhưng, cái sự yên bình đến đáng sợ này..

   Phải chăng cô đang nằm trong kịch bản của mụ phủ thủy ấy?!

*Công viên Beika*

   Giữa cái khu vườn xanh ấy, những cô, cậu thám tử lại cùng nhau rủ nhau đi đá bóng. Trời lại nóng, lũ nhóc thật là 'đầy sức sống'!

   Và điều này làm Bara nhớ về tên bốn mắt, đi đến đâu thì chết trâu chết bò đến đó. Cô lại cùng phá án, hay lại chụm đầu vào nhau nói về tổ chức rồi lại bị bọn nhóc phiền phức phá đám.

   Hay...lại được nghe cậu kể về nàng công chúa trong mơ của cậu khiến lòng cô quặn thắt!

   “Mình đã quen quá rồi!"

   Cười khẩy khi nhìn cái hình bóng bên cạnh mình, bấy lâu nay là anh những bây giờ lại chẳng có ai...

   “Thật cô đơn, cứ như kiểu thiếu cái hình bóng ấy là thiếu một người có thể hiểu mình"

    - Ameno-chan! Đá bóng thôi! Cậu còn đứng ngơ ra đấy làm gì? - Tiếng của Ayumi lanh lảnh bên tai, kèm theo một nụ cười hết sức ngây thơ dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.

   Cô bé kéo tay cô đi.

   Bara mỉm cười:

   “Có vẻ tuổi tác cũng chẳng cản trở được cái nụ cười ngây ngô của một đứa bé..."

   Chợt, Ayumi dừng lại khi nhìn thấy một chú mèo con, bé bằng lòng bàn tay. Hành động đó cũng khiến cô hùa theo và dừng lại, cặp mắt tròn xoe khi nhìn thấy chứ mèo con:

    - Dễ thương ghê~~~!

   Đó cũng là lần đầu tiên mà Genta, Mitsuhiko, Ayumi biết rằng cô thích mèo. Ngày trước, Haibara mà bọn chúng biết cũng như vậy - rất yêu động vật.

   Chợt Ayumi mò đến cổ con mèo, thấy không có vòng, cô bé nói với con mèo con ấy:

    - Neko-chan! Em là mèo hoang à?

   Hai cặp mắt của hai thằng đàn ông đứng ngoài cuộc bây giờ chĩa vào, ngạc nhiên:

    - Mèo hoang à?? Thế thì tụi mình đem nó về nuôi đê!!

    - Phải phải...ý kiến hay đó - Genta gật đầu tấn thành.

    - Nhưng ai sẽ là người nhận nuôi em ấy đây? Ở chung cư chỗ mình không được phép nuôi mèo... - Ayumi nhìn vào chứ mèo, lo lắng thể hiện rõ ra khuôn mặt.

   3 người im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. Nhà Genta bán rượu, để con mèo ở đó thì có ngày nó cũng lên thớt. Nhà Mitsuhiko có bố, mẹ, chị bị dị ứng với mèo. Vậy là chú mèo lại đơn độc một mình...

    - Thế để mình nuôi em ấy nhé!

   Giọng Bara cất lên, đánh tan sự im lặng của họ.
 
    - Được sao Ameno-chan? Vậy cậu mang em ấy về đi. Bây giờ tụi mình giản tán nhé - Genta nói.

   Bara bế con mèo lên từ tay Ayumi rồi họ tạm biệt nhau, về nơi ở của mình.

*Nhà Kudo*

    - Em về rồi...Shinichi-niiiiiiii - Tiếng cô vọng ra từ phía cửa, ngân dài mệt mỏi.

   Đợi mãi cũng không có tiếng hồi đáp. Nói mới nhớ, lúc cô đi qua quán Poirot cũng chẳng nhìn thấy Rei. Cô nghĩ chắc họ đi làm nhiệm vụ.

   Cô đóng kín cửa vào, rồi mò lên bếp pha sữa cho con mèo. Pha xong, cô đổ sữa vào một chiếc bắt nhựa to, đi đến chỗ con mèo, quỳ xuống và đặt trước mặt chứ một bắt sữa:

    - Mèo ngoan, sữa của em này... - Bara nói rồi xoa đầu nó.

   Cô đứng lên, vươn vai một lát rồi ngả người lên chiếc ghế sofa. Lấy cuốn tạp chí thời trang, vừa nằm vừa ngáp. Mặc cho chú mèo đã liếm sạch bát sữa và nhìn vào cô chủ mới của nó một cách biết ơn.

   Như để cảm ơn Bara, chú mèo chèo lên người cô, dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vào chiếc cổ trắng ngần. Cô thấy vậy, hai tay cũng ôm chặt lấy con mèo.

   Cái cảm giác bình yên như vậy khiến cả hai chìm vào giấc ngủ...

___5 giờ chiều___

   Shinichi mở cửa bước vào, thấy căn nhà đột nhiên im phăng phắc. Tò mò, anh bước nhẹ vào phòng khách và thấy một cảnh tượng hết sức..........(không nói nổi).

   “Con mèo này ở đâu ra vậy??" Shinichi tự hỏi trong lúc tiến đến cái ghế, nhìn vào giấc ngủ ngon lành của thiên thần nhỏ.

    - Bara, dậy đi nào, 5 giờ chiều rồi đấy! - Anh nói, tay anh lay nhẹ vai cô làm cô tỉnh dậy.
...

   Shinichi cũng có một chút bực tức khi anh biết rằng cô ngủ từ 10 giờ sáng đến bây giờ mà không ăn trưa! Lại còn đắt một em mèo lạ hoắc này về nhà rồi ôm...

   Anh cũng cảm thấy ghen với nó, tại sao Bara ngủ với mèo được mà lại không ngủ với anh được? Thật không công bằng!!!

   Gạt những suy nghĩ đó qua một bên, anh lại 'mắng yêu' cô bé tiếp:

    - Em có biết là không ăn trưa sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe không hả?! Còn ngủ li bì mà không có kế hoạch! Như vậy là không được đâu biết chưa!!

   Bara ngồi yên trên ghế sofa, ngoan ngoãn nghe Shinichi mắng, đôi mắt tròn xoe rưng rưng. Rồi dần dần cô khóc òa lên, những giọt pha lê lần lượt trôi xuống. Thấy vậy, Shinichi cuống quýt dỗ dành:

    - Anh...anh biết lỗi rồi. Đừng khóc nữa mà, anh thương...~~. Bây giờ em muốn cái gì nào?

   Nhưng Shinichi đã rơi vào bẫy của sự ngây thơ lúc nào không biết. Nhân cơ hội này, Bara bắt đầu thể hiện phong cách nữ hoàng của mình, cô ra lệnh:

    - Bộ áo, quần, váy, giày, nước hoa, túi xách, kính của hãng Fusae. Hai quấn tiểu thuyết kinh dị Another mới ra từ tháng trước! Đồ ăn và sữa, bóng đồ chơi, vòng cổ cho mèo!

   Shinichi trợn tròn mắt, há hốc mồm, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt tuấn tú.

    - Anh không có mấy in tiền~~~~ - Shinichi năn nỉ, hy vọng rằng cô sẽ thương anh lần này.

    - Ara~ không mua thì thôi! Bara giận anh suốt đời! - Ánh mắt cô sắc lẹm nhìn anh, nửa tức giận, nửa châm trọc.

   Shinichi giơ hai tay đầu hàng, chấp nhận để cô bắn từng nhất súng vào tai:

    - Vâng~~~
...

   Gạt chuyện tiền nong sang một bên, anh nhìn sang con mèo, dẫu biết rằng đó là con mèo hoang nhưng anh vẫn hỏi:

    - Chú mèo này...Em mới nhận nó về sao? Dễ thương đấy!

    - Tất nhiên! - Bara vừa nói vừa ngáp.

   Và rồi...

   ...Cô lăn ra ngủ tiếp!

   Shinichi thấy vậy, có nổi khùng cũng mệt, đành lấy chiếc áo đang khoác bên người đắp cho cô:

    - Ngủ ngon...! - Anh nhẹ giọng, nói, đôi môi lướt qua mái tóc màu nâu đỏ tuyệt đẹp.

   Anh vào bếp làm cơm tối khi hoàng hôn tắt hẳn.

___Vài ngày sau___

   Bàn ghế lộn xộn, quần áo của Shinichi bây giờ rách tươm, hay mấy quyển sách trong phòng thư viện đều rất nham nhở...

   Tất cả đều là tác phẩm của chuyên gia phá hoại...Mèo!!



*Làm ơn để lại nhận xét*😁

Nhận xét

Đăng nhận xét